#89
Cô gái bé bỏng của mình,
Dạo này nội tâm cậu hơi bất ổn đúng không?
Cậu đừng giấu mình bằng vẻ ngoài lờ đờ, chậm chạp, các câu trả lời bâng quơ nữa. Mình biết hết đấy.
Nếu cậu không ổn thì phải nói ra đi chứ? Xung quanh cậu có bao nhiêu là người yêu thương cậu, cậu đừng làm gì ngu ngốc.
Sáng nay cậu mơ cái gì đấy? Hình như cậu không hoàn toàn nhớ rõ, thế sao cậu lại dám buột miệng ra khẳng định với mình rằng cậu đang mơ rằng cậu đang chờ tới lượt để được thực hiện một nguyện vọng của bản thân trước khi linh hồn của cậu được đưa đi?
Cậu bảo cậu cứ mơ miên man mãi không muốn tỉnh là do cậu cứ chứng kiến từng người đạt được ước nguyện trước khi chết mà hoang mang không biết phải điền vào tờ giấy nguyện vọng kia điều gì. Cậu cũng muốn đạt được điều gì đó, nhưng chẳng nghĩ ra, cậu sợ mất cơ hội, nhưng không biết nắm bắt cơ hội đó để làm gì. Cậu quẫn bách quá, nên mãi không tỉnh dậy được.
Mình nghĩ là cậu nên dậy sớm hơn đi, để mẹ cằn nhằn mãi thế không hay đâu. Cái cảm giác còn sống ấy qua từng lời cằn nhằn dội tới tai rồi truyền tới não bộ, để cậu cảm thấy tim cậu vẫn còn đang đập, mẹ cậu vẫn còn bên cạnh cậu, gia đình cậu vẫn ở đây, những lời cằn nhằn quen thuộc vẫn còn đó nhưng cậu có nghĩ như thế sẽ chỉ làm cậu tệ thêm mà thôi.
Sống là phải nghe những lời yêu thương chứ nhỉ?
Này, cậu ăn có cảm thấy ngon miệng không? Có nhận ra được mùi vị không? Nay thấy cậu kể cậu nấu ăn còn chẳng thèm nếm, kết quả mặn quá ai cũng chê ngoài cậu tự khen ngon đúng không?
Cậu có còn cảm thấy vui vẻ không? Cậu có cảm nhận được cuộc sống không? Dạo này cậu cảm thấy thế nào, trước khi đi ngủ có điều gì khiến cậu buồn bực không, hay sáng mai thức dậy có thứ gì khiến cậu vui vẻ háo hức không?
Cậu tự vấn bản thân đi nhé, mình lo lắm.
Nếu mệt mỏi quá rồi, thì đừng cố gắng nữa.
Nếu một ngày, à không, cho tới bây giờ, cậu vẫn cảm thấy dù làm bất cứ điều gì, sâu trong lòng cậu đều không thể nào khởi sắc, thì cậu hãy nhớ, mình vẫn ở đây, vui buồn cùng cậu.
À, hay là, đến gặp ai đó đi, ai đó cậu cần để bình ổn hơn, ai đó khiến cậu cảm thấy an toàn, người mà chỉ cần cậu nhìn thấy thôi là tâm an tĩnh lại. Đọc thấy dòng này, cậu nghĩ đến ai, thì vượt qua bóng đen của bản thân mà tới gặp họ đi. Nhưng nếu, cậu cảm thấy không nên, thì cũng không cần đâu. Mình sợ, sau khi gặp xong, cậu còn tệ hơn, khổ thân cậu lắm.
Cậu đừng trốn chạy. Đồ ngốc này, chỉ cần cậu còn sống khỏe mạnh, chuyện gì cũng có thể làm được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thật đấy.
Yêu thương cậu, cô gái bé nhỏ của mình.
Tái bút; Quên không kể cậu nghe, ngày này 4 năm trước, vào một buổi chiều mưa gió, mình đã khóc rất nhiều, vì một chuyện. Ngày cuối cùng của tháng 2 năm nay, mình vẫn đang ổn, và mình sẽ làm chỗ dựa cho cậu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần cậu cần.
#lacy BN 28022018